“Bạch Liên, chuẩn bị nước nóng, đỡ ta dậy rửa mặt, tắm rửa”
Bạch Liên nghe giọng nói chủ tử từ bên trong truyền ra, liền đáp một
tiếng nói với Trương mama cùng canh giữ với nàng đi chuẩn bị nước nóng,
sau khi rửa mặt tắm rửa xong, Liễu Vi Dung mặc một quần lụa mỏng màu
xanh nhạt có hoa chìm, tóc dùng một cây băng gấm mỏng hình dáng cầu kỳ
thắt, tùy ý mà đơn giản.
Đang định dùng điểm tâm, lại nghe được âm thanh thông truyền bên
ngoài.
Thì ra là Hoàng hậu phái Tôn mama đắc lực bên cạnh mình ban tặng
dược thiện cùng ban thưởng thị tẩm.
Nghe được Hoàng hậu ban tặng dược thiện, Liễu Vi Dung giật thót tim,
bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết số lần xuất hiện dược thiện là nhiều
nhất.
Mỗi lần Hoàng thượng lâm hạnh vị phi tử nào, Hoàng hậu liền ban
thưởng dược thiện, dược thiện này còn là vì vị trí Hoàng hậu đang ngồi, vì
muốn biểu hiện nàng hiền huệ thục đức nên cố ý mở thái y viện, hơn nữa
còn cho viện trưởng thái y viện tự mình kiểm tra không có vấn đề gì, cũng
rất nhiều người không biết đường trong đó mà đưa đến vẫn không có cách
nào thụ thai.
Nhìn loại thuốc này, chính là thuốc bổ, chỉ là Hoàng hậu lại cho người
bỏ thêm vào một chút bột mài từ quả hồng đế, hợp với thuốc uống này
chính là rượu Thiệu Hưng, nhìn như không có ảnh hưởng dược tính của
thuốc, thật ra là dùng một lần, tránh được việc có thai trong vòng một năm.
Nữ chính Liễu Tương Nhã từng trúng qua chiêu này.
Không nghĩ tới nàng lại may mắn trở thành vật hi sinh đầu tiên.