Trong lòng Liễu Vi Dung không rét mà run, trong ánh mắt thoáng qua
một tia sáng lạnh, đảo mắt, trên mặt nàng đã là một nụ cười hoa xuân sáng
lạn.
“Bạch Liên, chúng ta đi ra ngoài đi! ”
Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Liên dìu Liễu Vi Dung đi đến phòng chính.
“Nô tài tham kiến Đức quý nhân, Đức quý nhân cát tường.” Tôn mama
thấy Liễu Vi Dung đi ra, nhanh chóng hướng nàng hành lễ.
“Miễn lễ! ”
Tôn mama cảm ơn sau đó mới đứng dậy, đem chén thuốc cầm trong tay
đưa lên, vẻ mặt tươi cười nói:
“Đức quý nhân, đây là Hoàng hậu nương nương vì hoàng gia khai chi
tán diệp, cố ý lấy thuốc bổ từ chỗ của viện trưởng thái y viện, dược liệu này
vô cùng quý giá, chỉ có phi tần được Hoàng thượng sủng hạnh qua mới có
thể uống, dược thiện này là do nô tỳ mới từ Thái Y viện đem tới đây, sắp
nguội rồi, xin Đức quý nhân mau chóng ăn cơm.”
Lời nói này hết sức khéo léo, làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
Thật may là Liễu Vi Dung đã sớm có chuẩn bị, nàng có Linh tuyền,
uống thuốc này sau bữa ăn, lập tức dùng nước Linh tuyền hóa giải là được.
“Phiền Tôn mama rồi, xin Tôn mama thay ta cảm ơn Hoàng hậu nương
nương ban thưởng! ” Liễu Vi Dung rất sảng khoái nhận lấy chén thuốc sau
khi uống xong cười nói.
Tôn mama thấy nàng lưu loát sảng khoái như vậy, nụ cười trên mặt càng
sâu, sai người đem lễ vật Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ban thưởng đi
vào, sau đó cáo lui.