như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Bạch Liên thấy thế, cau mày, nếu như chủ tử không xử trí Hương Nhi
này, tương lai nhất định sẽ thành đại họa, nếu như chủ tử xảy ra chuyện,
nàng ăn nói với lão gia như thế nào đây?
Nhớ lại lúc lão gia đem nàng đưa cho Tam tiểu thư, đã hạ lệnh nhiệm vụ
phải làm, nếu như tương lai chủ tử trúng tuyển vào cung, cần phải bảo vệ
tốt chủ tử diệt trừ nô tài có dị tâm.
Dĩ nhiên còn có một câu chính là hết thảy lấy lợi ích Đại tiểu thư làm
đầu.
Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư vẫn làm cho người ta có ấn tượng tình
cảm tỷ muội rất tốt, có lẽ lão gia cũng cho rằng như vậy sao?
Nhưng nàng nhìn thấy cái gì? Đại tiểu thư cho Tam tiểu thư loại phấn
đó, dùng lâu, dung mạo cũng bị phá hủy, coi như nàng trung thành với lão
gia, nhưng hôm nay Tam tiểu thư là chủ tử của nàng, Đại tiểu thư thế nhưng
lại dùng thủ đoạn như vậy đối phó Tam tiểu thư, cũng làm cho trong lòng
nàng nguội lạnh.
Thấy chủ tử rất lâu không trả lời, Bạch Liên cẩn thận nói: “Chủ tử,
Hương Nhi đó……..”
Liễu Vi Dung nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, Hoa nhi đang tươi đẹp, thở
dài, nhàn nhạt nói: “Tra một chút sau lưng nàng có ai không, tìm lý do đưa
nàng đi Thận Hình Tư,”
Nô tài vào Thận Hình Tư không chết cũng sẽ bị lột da.
Nàng vốn không muốn làm như vậy, nhưng nghe Bạch Liên nói như thế,
Hương Nhi này tâm lớn, có dã tâm, nô tài như vậy thường thường rất dễ
phản bội chủ tử mình.