Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nàng quyết tâm để cho Bạch Liên
hạ thấp thứ bậc của Hương Nhi, chấm dứt trước khi mưa bom trái phá.
Hơi tự giễu, lúc này mới đến cổ đại chừng nửa tháng, lòng nàng liền xảy
ra biến chuyển lớn như thế, thì ra nàng cũng là một nữ nhân có lòng dạ độc
ác.
Bạch Liên nghe vậy, nhìn gò má thanh lệ của Liễu Vi Dung, thở phào
nhẹ nhõm, xem ra chủ tử vẫn ý thức được nguy cơ.
Suy nghĩ một chút, Bạch Liên hàm súc nói: “Chủ tử, đưa đi Thận Hình
Tư có phải quá nóng vội hay không …”
Chủ tử mới vừa được sủng ái, liền đem cung nữ đi Thận Hình Tư, hình
như không tốt lắm.
Liễu Vi Dung mím môi nói: “Mọi việc phải nắm chắc thời cơ, một kích
chắc chắn trúng, không trúng là lui, cho nên Hương Nhi không thể lưu,
huống chi ta ở trong cung không có người hỗ trợ, nhân tố không an định
nên nhổ đi tốt hơn….” Dừng một chút, nàng nhìn về Bạch Liên, đáy mắt tất
cả đều là sáng tỏ: “Hơn nữa, hiện tại không có chủ nô tài đều ở đây ngắm
nhìn, phân nô tài đến chỗ chúng ta, em tra không được người chủ kia, em
thu mua đã được chưa? Không có! ”
Những cung nữ thái giám mama trong cung này, người nào mà không
qua lại với người khác?
Đây chính là thực tế, coi như nàng là người đầu tiên thì thế nào, thân
phận thấp, lại có người ghen ghét, có thể tránh được các vị phi tần hãm hại
hay không còn khó nói, nô tài không an phận trong cung ai mà không phải
người giỏi?
Chẳng qua còn nhiều thời gian, lúc này mới vào cung, không vội, nóng
lòng cũng không ăn hết đậu hũ nóng.