đó ngồi xuống, bên cạnh có một quý nhân xa lạ nhìn Liễu Vi Dung cười
cười.
Sau khi ngồi xuống, người hầu đưa điểm tâm cùng trà lên.
Liễu Vi Dung mỉm cười hướng quý nhân bên cạnh bình thản chào hỏi,
biết được nàng là Lưu quý nhân, là thiếp thất của Mộ Dung Triệt khi còn là
hoàng tử,
Lấy trực giác nhạy bén của nàng, Lưu quý nhân trước mặt đáng để làm
quen.
Trong khi nói chuyện, biết được Lưu quý nhân lúc bừng tỉnh đại ngộ đã
không có cách nào sinh con, không trách được tâm tính nàng lại bình thản
lạnh nhạt như thế.
Hai người tán gẫu vui vẻ, nhỏ dần, Liễu Vi Dung nói một câu: “Sau này
lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ có thể đến chỗ muội muội ngồi một chút! ”
Lưu quý nhân mỉm cười gật đầu đồng ý, ấn tượng của nàng đối với Liễu
Vi Dung cũng rất tốt, cũng kêu nàng tới chỗ mình ngồi một chút.
Không bao lâu, Liễu Tương Nhã cũng chầm chậm đi đến, tỉ mỉ ăn diện,
đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi anh đào mỉm cười, diễm quang bắn ra bốn
phía, đi xuống chỗ mọi người, nàng thẳng tắp đi đến vị trí Liễu Vi Dung.