giác quan hết sức nhạy bén, sẽ không phát hiện ra đáy mắt nàng chứa đầy
lãnh ý cùng ghen tỵ.
Liễu Vi Dung chỉ cười cười.
Lưu quý nhân nghe hai tỷ muội nói chuyện phiếm, giả bộ làm một Mộc
đầu nhân( người gỗ)
“Tam muội không có dùng phấn tỷ đưa sao?” Liễu Tương Nhã nhìn nhìn
mặt của nàng, đột nhiên kinh ngạc hỏi một câu, vẻ mặt biểu lộ một tia mất
mát.
Trong lòng Liễu Vi Dung cười lạnh, dùng phấn của ngươi, còn không
biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nàng lại không phải người ngu, dùng sức đem
cả khuôn mặt nín đến đỏ mặt, ngượng ngùng mở miệng: “Sáng nay Hoàng
thượng cùng Hoàng hậu nương nương ban thưởng một ít đến chỗ muội, bên
trong có bột phấn nước thượng hạng, cho nên…”
Cho ngươi ghen tỵ chết luôn!
Thân thể Liễu Tương Nhã cứng đờ, vò vò khăn tay, vẻ mặt mất mát
ngay lập tức đổi thành nụ cười giống như gió xuân, ngữ điệu mang theo
hâm mộ nói: “Hóa ra là như vậy, thật hâm mộ Tam muội, chẳng biết lúc nào
Hoàng thượng mới điểm bài của tỷ đây?”
“Tỷ tỷ đừng lo lắng, dung mạo của tỷ đã sớm truyền khắp hậu cung, hậu
cung nào có ai xinh đẹp bằng tỷ tỷ, đoán chừng tối nay Hoàng thượng sẽ
chọn thẻ bài của tỷ tỷ! ” Liễu Vi Dung cười an ủi.
“Nào có đẹp như muội nói! ” Liễu Tương Nhã ngoài miệng nói khiêm
tốn nhưng nụ cười trên mặt lại càng tăng thêm.
Lúc này hai vị chủ thượng phi tần cùng đến, nhìn những gương mặt có
xa lạ có quen thuộc kia, Liễu Vi Dung rất dễ dàng đoán ra các nàng đều là