Đồ trang sức đeo tay trên người người nào không có nửa điểm màu
vàng? Vàng nhạt, vàng hơi đậm, vàng sẫm…Người đang ngồi ở đây đều có
không ít, còn có một vị tần mặc áo váy dài màu vàng nhạt, Cung tần này
không hổ là không có đầu óc, phạm vi lời nói này rất lớn, thật may là nàng
hôm nay không có mặc màu vàng nào cả.
Liễu Tương Nhã nghe vậy, tâm trầm xuống, cắn cắn môi, rất dứt khoát
quỳ xuống xin tội: “Cung tần nương nương tha tội, trên đầu tì thiếp chỉ có
cây trâm này do Huệ phi nương nương ban thưởng cho tì thiếp, tì thiếp
không dám không mang, không phải cố ý phạm húy kiêng kị! ”
Dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm quần lụa mỏng của Cung tần có
điểm một bông hoa màu vàng, như có như không giễu cợt nói: “Trên người
nương nương hình như cũng có không ít màu vàng đây, có phải nương
nương cũng phạm húy kiêng kị hay không?”
Lời vừa nói ra, nụ cười đắc ý trên mặt Cung tần cứng đờ, làm cho nàng
nghẹn họng không nói thành lời.
Không khí quỷ dị nhất thời dâng lên.
Lúc này Tạ tần đột nhiên cười duyên lên tiếng, thanh âm ngây thơ điềm
mỹ vì Cung tần giải vây: “Lệ quý nhân, Cung tần tỷ tỷ nói đùa với ngươi
đấy! ”
Vừa nói nàng vừa chuyển sang Cung tần, cười ngọt ngào hỏi ngược lại:
“Cung tần tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?”
Cung tần thấy Tạ tần cho nàng một bậc thang đi xuống, lỗ mũi liền hừ
một tiếng, cao ngạo hất cằm lên: “Không sai, đứng lên đi, không nghĩ đến
Lệ quý nhân là một người không thích nói giỡn! ”
Sắc mặt cực kỳ khó coi, oán độc trợn mắt nhìn Liễu Tương Nhã một cái.