Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng nhìn về phía Cung tần, Cung tần
này đầu óc có phải bị hỏng hay không, các nàng mặc dù ai cũng hoài nghi,
nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hoài nghi thôi, không có chứng cớ, nói lớn
như vậy lại còn tùy ý đem suy nghĩ của mình nói ra được nữa sao?
“Đức quý nhân cùng Lệ quý nhân chính là thân tỷ muội, tỷ muội tình
cảm rất sâu nặng, Cung tần tỷ tỷ, tỷ nói như vậy không phải là nghĩ sai rồi
sao?” Tạ tần cười duyên nói, lúc này Tạ tần cũng đã sớm khôi phục dáng vẻ
từ kinh sợ lại như cũ rồi.
“Ai nha, ai biết người ta bên trong có cái gì xấu xa không đây, chính là
cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng…” Cung tần thấy có
người nói chuyện cho Liễu Vi Dung, liếc nàng một cái, che miệng cười
trộm.
Làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là La tần lại nói giúp cho
Liễu Vi Dung.
“Cung tần tỷ tỷ, không có chứng cớ cũng không cần tùy ý chửi bới Đức
quý nhân, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp an vị ở bên cạnh Lệ quý
nhân, từ lúc mang thức ăn lên đến lúc gặp chuyện không may, Đức quý
nhân cũng không có chạm qua vào chén gà hầm cách thủy kia, không tin,
Hoàng hậu nương nương có thể hỏi cung nhân đứng phía sau hầu hạ…”
Lời này vừa nói ra, Cung tần sắc mặt nhất thời hết sức khó coi đứng lên,
căm hận trợn mắt nhìn La tần một cái.
Liễu Vi dung đã sớm được Bạch Liên bất động thanh sắc trấn an bình
tĩnh lại, hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Tạ tần cùng Cung tần, La tần vì nàng
nói chuyện, nàng rất cảm kích, nhưng chỉ là cảm kích mà thôi.
Nàng thản nhiên nhìn Hoàng hậu, cũng không có giải thích, chẳng qua là
bình tĩnh nói một câu: “Thị phi khúc trực( phải trái khó phân), xin Hoàng
hậu nương nương minh xét! ”