ngồi xuống ghế mềm ở bên cạnh, xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy vô cùng
mệt mỏi.
Bạch Liên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi hột trên trán Liễu Vi
Dung.
“Vâng, chủ tử! ” Hạnh Nhi lĩnh mệnh rời đi, Liễu Vi Dung đột nhiên hỏi
một câu: “Hương Nhi đâu? Sao không thấy nàng?”
Hạnh Nhi trầm mặc một hồi mới trả lời: “Hương Nhi đi ra ngoài, còn
chưa có về! ”
Mặt Bạch Liên trầm xuống, Hương Nhi này cũng thật không có quy củ.
Ánh mắt Liễu Vi Dung chợt lóe, nhàn nhạt nói: “Ừ, em đi xuống đi! ”
Hạnh Nhi sửng sốt, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi xuống lấy thau nước rửa
mặt.
“Chủ tử, Hương Nhi..”
“Nhanh đi giải quyết nàng cho xong! ” Liễu Vi Dung cau mày nói.
Chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc ở bữa tiệc đã cảnh tỉnh nàng, nàng
còn quá non.
Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một mũi tên trúng hai con chim.
“Bạch Liên, đi tới kho của ta đem thuốc bổ hôm qua Hoàng thượng ban
thưởng đưa đến chỗ tỷ tỷ đi! ” Liễu Vi Dung mím môi, bất kể kết quả điều
tra như thế nào, nên làm dáng vẫn phải làm.
Thời gian buổi tối còn phải sang thăm Liễu Tương Nhã.
“Vâng! ” Bạch Liên lên tiếng.