Hạnh Nhi vừa lúc bưng nước ấm tiến vào, Liễu Vi Dung rửa mặt sạch
sẽ, tẩy sạch nước hoa cùng phấn bột nước trên mặt, cả người thấy nhẹ
nhàng khoan khoái rất nhiều
Hạnh Nhi đi rót nước, Bạch Liên đi tặng lễ, Liễu Vi Dung lấy cớ mệt
mỏi, muốn nghỉ ngơi, để cho Trương mama canh giữ ở cửa phòng ngủ,
không có lệnh của nàng không cho ai vào, chính nàng lại vào không gian,
phát hiện trong không gian có mấy hạt nảy mầm một đoạn Cây mễ cao là
loại cây ăn quả, lấy làm kinh hãi, những thứ này hôm qua thời điểm ăn quả
liền tiện tay ném hột vào, không nghĩ tới lại nảy mầm dài như vậy, lúc này
mới là một ngày thôi.
Đi quanh quả non mấy vòng, nhận ra trong đó có hai bụi cây một là cây
nho, một là cây vải, còn có một cây long nhãn, đều là trái cây mùa hè.
Liễu Vi Dung vừa mừng vừa sợ.
Sau này sẽ có hoa quả tươi ăn, ừ, thời điểm mùa đông, nàng còn có thể
ăn được nho cùng vải…Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng nhất thời tốt hơn.
Cảm giác buồn bực đè nén trong long cũng tan đi không ít.
Theo thói quen đi đến chỗ con suối, uống vài hớp linh tuyền, đang định
ra khỏi không gian, dư quang ở khóe mắt đúng lúc nhìn đến một cái rương
lớn cách đó không xa, nhất thời nhớ ra đây là đồ cưới của Triệu thị khi chết
để lại cho nguyên chủ.
Nàng còn chưa có mở ra xem.
Đi đến, mở ra cái rương không có khóa, một cỗ khí mốc lập tức vọt ra,
vội che cái mũi lui về phía sau vài bước, chờ khí mốc tan hết mới tiến lên.
Trong rương không có nhiều thứ, có một bộ phận nhỏ là sách, khí mốc
kia là do những quyển sách này phát ra, còn lại là một chút đồ trang sức,