cùng với một hộp gấm màu đen.
Thuận tay lấy ra những bộ sách kia, hai tròng mắt Liễu Vi Dung tràn đầy
khiếp sợ.
Những sách này là những bí tịch cổ xưa hết sức trân quý.
Mấy quyển sách thuốc đều là bản đơn lẻ, còn có một chút ít về sách thêu
thùa, một quyển dạy như thế nào làm quản gia tâm đắc.
Mở ra nhìn một chút, phát hiện có những chữ nàng căn bản không biết,
xem ra việc nhận thức chữ còn cần phải đặt ở vị trí đầu tiên trong đầu.
Những thứ khác cũng nhìn rồi, chỉ còn lại hộp gấm kia.
Mới vừa mở ra nhìn, Liễu Vi Dung giật mình, trong hộp tất cả đều là
ngân phiếu, cầm lên đếm, ít nhất có mấy chục vạn lượng.
Đây chính là một khoản tiền lớn.
Ủa?
Đây là cái gì?
Liễu Vi Dung thấy ở đáy hộp gấm có một phong thư, trên đó viết: Vi
Dung thân yêu.
Vội vàng lấy ra xem, đem ngân phiếu để trả lại hộp gấm.
Xé miệng bao thư, sau khi xem xong, Liễu Vi Dung hít một ngụm khí
lạnh, thật không nghĩ đến, bà ngoại của nguyên chủ này là con gái của một
thế gia xuống dốc.
Những bộ sách cùng đồ trang sức, ngân phiếu là của hồi môn, sau lại
truyền cho Triệu thị.