Sau đó để cho Bạch Liên đi bố trí chỗ ở cho Trần mama.
Liễu Vi Dung lẳng lặng ngồi ở trên giường, từ miệng Hạnh Nhi biết
được, Hoàng hậu còn chưa tra ra hung thủ, lúc này còn kinh động đến Mộ
Dung Triệt cùng Thái hậu.
Tra khó khăn như vậy sao? Làm sao có thể?
Liễu Vi Dung cau mày, mình hiểu rõ tình huống truyện, ai là hung thủ hạ
độc, đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua một tia suy đoán, bỗng dưng hai
mắt trợn to, sẽ không phải là như vậy chứ? Nàng lại không tiếc bỏ ra vốn
lớn như vậy sao?
Tử Thần điện.
Mộ Dung Triệt đem cây viết trong tay để xuống, mặt không có biểu tình
gì nghe Tiểu Lý Tử nói chuyện cung yến, vừa nói đến chuyện Liễu Tương
Nhã trúng độc, một tia không kiên nhẫn thoáng qua ở đáy mắt.
“Hoàng hậu không tra ra được cái gì sao?” Hắn nhàn nhạt hỏi một câu.
Tiểu Lý Tử ngẩn ra, tại sao Hoàng thượng lại không hỏi tình hình của Lệ
quý nhân trước? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn trả lời: “Hoàng
hậu nương nương còn chưa có tra ra người làm chuyện này.”
“Vậy sao?” Mộ Dung Triệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia thâm
trầm.
Tiểu Lý Tử liếc trộm sắc mặt Hoàng thượng, tiếp tục nói: “Chuyện này
kinh động đến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương đang rất giận
dữ, cũng sai người điều tra kỹ, cũng không tra ra cái gì.”
“Vì vậy, tất cả mọi người đều suy đoán là do Đức quý nhân ra tay…”