Ngân phiếu Triệu thị đã dùng một ít, bởi vì thân thể Triệu thị vốn không
được tốt, lại sinh hạ Liễu Vi Dung nên càng kém, dùng ngân phiếu để mua
dược liệu trân quý dựa theo quyển sách lẻ viết, cuối cùng thời điểm khi
Liễu Vi Dung năm tuổi liền mất.
Những thứ Triệu thị để lại cho Liễu Vi Dung đều là vô giá.
Chi bảo đó.
Liễu Vi Dung mang những thứ đồ này cất vào rương xong, nhanh chóng
rời khỏi không gian, Bạch Liên cũng đã trở lại.
Gọi Bạch Liên vào, đồng thời có một mama nghiêm túc lại lạ mắt cũng
tiến vào, Liễu Vi Dung sửng sốt.
“Bạch Liên, đây là ai?’
Bạch Liên vội vã giải thích cho chủ tử: “Chủ tử, vị này là Trần mama, là
mama Hoàng thượng ban cho, là một mama giáo dưỡng.
Mama giáo dưỡng? Liễu Vi Dung kinh ngạc một hồi.
“Nô tỳ ra mắt Đức quý nhân! ” Trần mama hướng Liễu Vi Dung cúi
thấp người hành lễ.
“Không cần đa lễ! ” Liễu Vi Dung cười nói.
Sau đó Trần mama nói rõ mục đích đến đây cho nàng, Liễu Vi Dung
buồn bực vì gặp trở ngại, Mộ Dung Triệt rốt cuộc muốn làm gì? Không phải
muốn ta học cầm kỳ thi họa cùng thêu thùa chứ?
Có bao nhiêu việc nhỏ, sao Hoàng thượng lại nhớ đến trong một thời
gian ngắn chứ?
Vốn là đã ở trên lửa nóng, ngài cũng không cần thêm cây đuốc đi?