Bên ngoài, ngón tay thon dài của Mộ Dung Triệt khẽ vuốt ve chiếc nhẫn,
chuyện Đức quý nhân nói, hắn đã rất rõ ràng, bao gồm cả chuyện trước khi
tuyển tú bị chết chìm, đáy mắt xẹt qua một tia trầm ngưng.
“Được rồi, chủ tử, thời gian không còn sớm, đoán chừng Hoàng thượng
cũng sắp đi đến đây, nô tài cũng nên rời đi, ngài nhanh chuẩn bị một chút,
nhớ những gì nô tài nói với ngài đó.”
Trần mama không quên dặn dò lại một lần cuối cùng.
Liễu Vi Dung gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng hạ quyết tâm đem
những lời Trần mama nói quẳng đi hết, những thứ này đều có độ khiêu
chiến rất cao.
Cho nên nàng quyết định là coi như không nghe thấy, dù sao chuyện này
cũng không có người biết.
Nàng an ủi ở trong lòng mình như vậy.
Lại không biết đã bị Mộ Dung Triệt ở bên ngoài nghe toàn bộ, sớm thấy
hết, muốn làm như không có chuyện gì là không thể nào.
Thấy nàng gật đầu, Trần mama hài lòng rời đi, vậy mà khi mở cửa
phòng ra, thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng thượng đứng bên ngoài thì sợ
hết hồn, vội cung kính hành lễ: “Nô tài ra mắt Hoàng thượng, Hoàng
thượng cát tường! ”
“Đi xuống đi! ” Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói, dừng một chút, môi mỏng
khẽ mở, lại nói một câu: “Trẫm rất hài lòng! ”
Trần mama còn có cái gì không hiểu, xem ra Hoàng thượng ở bên ngoài
đã nghe không ít, hi vọng Đức chủ tử, khụ khụ….. Có thể học lấy mà dùng
suy nghĩ vận dụng, liền không dám nói gì cung kính rời đi.