Bên trong Liễu Vi Dung nghe được giọng nói Trần mama thì cả kinh,
Hoàng thượng đã đến? Tại sao không có ai thông truyền một tiếng?
Còn chưa chờ nàng ra cửa cung nghênh, Mộ Dung Triệt mặc một thân
minh hoàng đã tiến vào.
Bạch Liên thiếu chút nữa không còn mặt mũi gặp người đi theo phía sau,
Tiều Lý Tử công công cùng Kính sự phòng công công canh giữ ở cửa.
Không để ý đến trên mặt còn chưa hết đám mây hồng, Liễu Vi Dung vội
vàng cung nghênh Mộ Dung Triệt.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc! ” Thanh
âm hơi co quắp cùng quẫn bách, còn có một chút thấp thỏm cùng không tự
nhiên, Hoàng thượng rốt cuộc đã đến khi nào? Âm thầm cầu nguyện hắn
vừa mới đến, không nghe được chuyện gì không nên nghe.
“Không cần đa lễ! ” Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái, hai mắt
thoáng qua tia kỳ lạ, đi đến giường ngồi xuống, Bạch Liên rất có ý tứ bưng
đến một bầu trà Tam Thanh, Liễu Vi Dung giơ lên một nụ cười nhã nhặn
nhận lấy, tỉ mỉ rót cho Mộ Dung Triệt một chén.
Bởi vì khoảng cách quá gần, một mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt xông
vào mũi nàng.
Liễu Vi Dung tâm thoáng qua một cái, bỗng dưng nhớ đến lời nói Trần
mama, tay cầm bình trà khẽ run lên một cái, gương mặt nổi lên một cỗ khí
nóng.
“Hoàng thượng ngài đến khi nào?” Nàng liếc trộm tuấn nhan Mộ Dung
Triệt một cái, quyết tâm hỏi, cắn môi run run thử hỏi một câu.
Lông mi dài của Mộ Dung Triệt khẽ giật, nhấp một ngụm trà, để chén sứ
xuống, lười biếng ngả người vươn vai, sau đó nghiêng người dựa vào gối