minh. Hai mắt nhẹ nhàng như nước, trong không gian lộ ra vẻ ngượng
ngùng như vô tình mà tạo thành một tầng quyến rũ.
Người đẹp xấu hổ, ánh sáng chiếu rọi lên hai người, càng tăng lên một
tia mê ly mông lung.
Mộ Dung Triệt chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, hắn là một nam nhân rất
biết khắc chế, không nghĩ đến Đức quý nhân lại dễ dàng khêu gợi dục vọng
của hắn.
Ngón tay thon dài khẽ nâng mặt nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt
ve đôi môi đỏ thắm đang khẽ run, ánh mắt dần dần nhuộm một tầng thâm
thúy.
Bỗng dưng cánh tay dài duỗi ra một cái, Liễu Vi Dung liền ngã vào
trong ngực hắn, Mộ Dung Triệt cúi đầu vững vàng hôn môi nàng, giống như
mang theo xâm lược khiến cho Liễu Vi Dung có cảm giác chống đỡ không
nổi.
Hồi lâu mới buông nàng ra, nhìn môi nàng bị hôn đến sưng đỏ cùng ánh
mắt mông lung lại mang theo một tia buồn bã, liền ôm lấy nàng đem về
phía giường lớn.
Cả người đè trên người nàng, ở bên tai nói thật nhỏ: “Để cho trẫm xem
thành quả học tập của nàng nào! ”
Hắn dựa vào quá gần, lồng ngực săn chắc hoàn toàn dán sát vào thân thể
của nàng, thân mật như vậy không khỏi làm cho nàng rung động.
“Tỳ thiếp….tỳ thiếp không biết….” Hai mắt Liễu Vi Dung không dám
nhìn Mộ Dung Triệt, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu, mặt đỏ như
con tôm luộc.