Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ỹ, Liễu Vi Dung cũng bất chấp
khó chịu cùng thẹn thùng, muốn đứng dậy lại bị Mộ Dung Triệt đè lại, chỉ
nghe giọng hắn lạnh lùng: “Là ai?”
Ngoài cửa Tiều Lý Tử cung kính trả lời: “Khởi bẩm Hoàng thượng, là
người Vị Ương cung đến, nói Lệ quý nhân đã tỉnh, đặc biệt đến đây bẩm
báo.”
“Trẫm đã biết, để cho nàng trở về đi! ” Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói,
trong lòng cười lạnh, trò xiếc nhỏ nhoi này mà cũng đùa giỡn trước mặt
hắn.
“Dạ! ” Tiểu Lý Tử thầm than, xem ra Lệ quý nhân sợ là không lọt được
vào mắt Hoàng thượng,
“Hoàng thượng, tỷ tỷ đã tỉnh, ngài sao không qua xem một chút?” Liễu
Vi Dung nhìn Mộ Dung Triệt, hai gò má vẫn còn ửng đỏ, nhẹ giọng nhắc
nhở một câu, Liễu Tương Nhã đã tỉnh, cũng đã đến giờ hợi mà vẫn đến đây
thông báo, nàng làm sao không hiểu chủ ý trong lòng nàng?
Mộ Dung Triệt hí mắt, lật người đè thân thể nàng xuống dưới: “Không
cần thiết! ”
Một vòng hoan ái mới lại bắt đầu.
Dưới ánh nến, U Lan điện.
Liễu Tương Nhã dựa lưng vào mép giường, dung nhan tinh xảo thoáng
một tia tái nhợt, lại tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, khiến cho
người ta có cảm giác yêu thương.
Giờ phút này trên mặt nàng mang theo một vẻ lo lắng cùng chờ đợi, ánh
mắt vẫn nhìn về cửa điện.