Một cung nữ vội vàng tiến vào.
Liễu Tương Nhã hỏi không ngừng: “Hoàng thượng đâu?”
“Hoàng thượng… Hoàng thượng vẫn ở Nhu Phúc cung….”
“Tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy?” Liễu Tương Nhã bị đả
kích lớn, cả người xụi lơ dựa trên đệm, tự lẩm bẩm một mình, trong lòng
tràn ngập cảm giác không dám tin, tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả như
vậy.
“Chủ tử, chủ tử, ngài đừng quá đau lòng, còn nhiều thời gian….” Bích
Thủy cảm thấy mũi tràn đầy chua xót, Huệ phi nương nương cùng cung nữ
cũng đã rời đi.
Liễu Tương Nhã hung hăng cắn môi: “Đúng vậy, còn nhiều thời
gian….”
Nhưng ghen tỵ cùng hận ý trong lòng đối với Liễu Vi dung lại như cỏ
dại mọc tràn lan.
Hốc mắt Bích Thủy ửng đỏ, đè ép giọng cắn môi nói: “Chủ tử, ngài làm
ra chuyện lớn như vậy thế nhưng trừ Hoàng hậu nương nương cùng Huệ phi
nương nương, Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không có qua nhìn một
cái, làm như vậy có đáng hay không?”
Trước kia nàng không có đồng ý chuyện chủ tử ở trong cung yến tự
mình làm tổn thương mình, nhưng chủ tử bị Tam tiểu thư giành mất lần đầu
tiên, kích động làm cho chủ tử mất hết lý trí, sắp sẵn bột thuốc độc ở trong
khe móng tay, mượn chuyện này hãm hại Tam tiểu thư, chiếm lấy lòng
thương xót của Hoàng thượng.
Không ngờ chuyện lại không phát triển theo chiều hướng chủ tử mong
đợi.