“Phải không?” Mộ Dung Triệt nhíu mày, bàn tay tháo bỏ áo bào trên
người hai người, thoải mái mà cởi xuống áo lót, vật che đậy thân thể cuối
cùng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đầy đặn của nàng.
“Được rồi, trẫm chỉ cho nàng trước vậy! ” Nói xong liền cúi đầu hôn
môi nàng, hôn có chút bá đạo, hai người răng môi quấn lấy nhau, không
gian trở nên hết sức thân mật.
Phía dưới từng đợt từng đợt vào trong thân thể nàng, kết hợp khoái cảm
trên người hai người, tiếng than nhẹ uyển chuyển của nữ tử cùng thanh âm
nồng hậu thở gấp của nam tử, thanh âm thở khẽ lớn dần, Bạch Liên coi
chừng ngoài cửa lúc này có chút mặt đỏ tai hồng.
Chỉ có công công Kính sự phòng vẫn bình tĩnh ở một bên ghi chép.
Sau khi kết thúc, Liễu Vi Dung vô lực mềm mại nằm trong ngực Mộ
Dung Triệt, ngực phập phồng, quyến rũ mê hoặc lòng người.
Cùng tối hôm qua không giống nhau. Liễu Vi Dung hết sức phối hợp
khiến cho Mộ Dung Triệt cảm thấy hết sức thỏa mãn, thời điểm cùng những
nữ nhân khác làm chuyện này, chỉ là làm theo lệ, hoặc là phát tiết dục vọng.
Có lẽ lần này do tâm tình thả lòng!
“Muốn làm sủng phi của trẫm, còn phải tăng cường học hỏi! ” Mộ Dung
Triệt đột nhiên nói một câu như vậy.
Mặt Liễu Vi Dung nóng như lửa đốt, xấu hổ và giận dữ đem mặt giấu
vào trong chăn, lúc bắt đầu nàng không buông thả, thế nhưng nàng từ từ nỗ
lực làm theo lời Trần mama nói tập trung phối hợp, mà vẫn bị ghét bỏ.
Mộ Dung Triệt cúi đầu nhìn nàng cuốn chăn giống như đà điểu bao lấy
thân mình, đáy mắt xẹt qua một nụ cười.