Bạch Liên cười khổ: “Chủ tử, cung nữ Hương Nhi này đặc biệt cẩn thận,
mỗi ngày sau khi trở về phòng đều giống chúng ta sẽ kiểm tra phòng một
lần………….”
Liễu Vi Dung khiếp sợ: “Không thể nào? Nàng chỉ là một cung nữ, tại
sao lại cẩn thận như thế?” Trong tiểu thuyết không phải cũng nói rất dễ
dàng hãm hại sao?”
Tại sao nàng lại cảm thấy khó khăn nặng nề như thế này?
“Tối qua nô tỳ còn phát hiện ra một chuyện! ” Bạch Liên đem giọng nói
ép tới mức thấp hơn.
“Phát hiện gì?” Thần sắc Liễu Vi Dung ngưng trọng, bắt đầu cảm thấy
Hương Nhi có dã tâm này rất khó giải quyết.
“Tối hôm qua khi nô tỳ trở về nghỉ ngơi, phát hiện Hương Nhi len lén
rời khỏi Nhu Phúc cung, nô tỳ cũng đi theo, phát hiện nàng đến Vĩnh Long
cung nói chuyện cùng Hỉ Nhi của Thục phi nương nương! Về phần nói
chuyện gì, nô tỳ cũng không biết, khoảng cách quá xa.” Bạch Liên không
nghĩ đến Hương Nhi này chẳng những có dã tâm mà còn có một chủ nhân
đằng sau nữa.
“Thục phi?”
Liễu Vi Dung nghĩ đến việc nói chuyện vui vẻ ở cung yến, mọi việc đều
thuận lợi, Thục phi Ngụy Vãn Hân am hiểu giao tiếp, không nghĩ đến
Hương Nhi lại bị nàng thu mua.
“Bạch Liên, phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hương Nhi này,
lúc cần thiết, ta sẽ tự mình ra tay! ” Vì an bình sau này, đáy mắt Liễu Vi
Dung xẹt qua một tia lãnh ý.