Bạch Liên gật đầu một cái, mấy ngày nay tiếp xúc cũng đủ cho nàng
hiểu rõ về vị Tam tiểu thư này, ngoại trừ việc không biết chữ cũng không có
tứ nghệ ( Cầm kỳ thi họa ý), cũng là người có tính toán.
Nhìn lên thấy thời gian không còn sớm Liễu Vi Dung mặc một bộ quần
áo, quần lụa mỏng màu đỏ tía, trên đầu gài một ngọc trâm bằng phỉ thúy,
đơn giản mà trang nhã, mang theo Bạch Liên đi đến U Lan điện.
Sắc mặt Liễu Tương Nhã có chút tái nhợt, tuy nhiên nhìn lên thấy cả
người rất có tinh thần, nói chuyện cùng Liễu Vi Dung như trước đây.
Ôn uyển nhu hòa (mềm mại ấm nóng), vô cùng chân thành, thấy thế nào
cũng là dáng vẻ tỷ muội tình thâm.
Làm cho Liễu Vi Dung hết sức bội phục.
Sự kiện trúng độc đã điều tra xong, thời điểm sáng nay, Hoàng hậu một
trượng đánh chết một nô tài.
Thái hậu nhìn như không quan tâm chuyện gì, mỗi ngày đều tụng kinh
niệm phật, nhưng cũng ngầm đồng ý với cách làm của Hoàng hậu.
Tính mạng nô tài trong cung vô cùng rẻ mạt, bất cứ lúc nào cũng có thể
làm người chết thay, Hoàng hậu bởi vì không tra được chứng cớ, không thể
làm gì khác hơn là đem một nô tài ra thay thế.
Coi như là cho Liễu Tương Nhã một cái công đạo.
Trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng đối với bản báo cáo này.
Trên đường trở về Liễu Vi Dung suy nghĩ, nếu như trùng hợp thật sự
điều tra ra người động tay động chân trong bữa tiệc, hành động này của
Liễu Tương Nhã có phải cũng sẽ nhận kết quả như vậy hay không đây?
Đáng tiếc là không có nếu như.