Bất kể là nguyên nhân gì, trước sau đều rơi vào những người thấp kém.
“Chủ tử, chẳng lẽ ngài để cho những lời đồn đại kia hủy hoại danh tiếng
của ngài?” Thấy bộ dáng chủ tử nhã nhặn lịch sự, Bạch Liên nóng nảy.
Hạnh Nhi cũng gật đầu phụ họa, nghĩa phẫn điền ưng nói ( lòng đầy căm
phẫn): “Đúng vậy, những người tung ra lời đồn đãi này thật ghê tởm, chủ
tử, hay là ngài đi đến chỗ Hoàng hậu nương nương, để cho Hoàng hậu điều
tra một phen, trả lại trong sạch cho ngài! ”
Liễu Vi Dung liếc hai người một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười
lạnh nhạt: “Các em cho là nếu Hoàng hậu không ngầm cho phép, lời đồn
đãi này có thể truyền nhanh như vậy?”
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Đúng vậy, hôm nay chủ tử cùng với những phi tần khác cũng chỉ mới
vào cung có ba ngày, trong cung trừ người vào đã lâu Tĩnh Tần cùng Cung
tần có một số ít nô tài, phần lớn đều là người của Hoàng hậu cùng Thái hậu.
Thái hậu không nhúng tay vào chuyện trong cung, cho nên lời đồn đãi
này nhất định là Hoàng hậu cố ý để mặc cho nó. Nếu như Hoàng hậu là
người đầu tiên ngăn cản những lời đồn đãi này, sợ rằng đã sớm không còn
bóng dáng.
“Dựa vào được sủng ái mà kiêu? Mê hoặc Hoàng thượng? Không phải
con dòng chính nữ? Tâm địa ác độc?” Liễu Vi Dung cười lạnh.
“Ta cũng không biết ta thế nào là dựa vào sủng ái mà kiêu, trừ cung yến
ngày hôm qua, ta cũng chỉ vùi mình ở tẩm điện học chữ, đến chỗ nào mà
dựa vào sủng ái mà kiêu?”
“Về phần mê hoặc Hoàng thượng? Cái này cũng quá buồn cười, chẳng
lẽ bởi vì Hoàng thượng hai lần lật bài thị tẩm ta, lại ở lại qua đêm, chính là