“Đức quý nhân, bây giờ ngươi biết lỗi của mình ở đâu chưa?” Thái hậu
híp mắt, nhàn nhạt hỏi một câu.
“Tỳ thiếp ngu dốt, xin Thái hậu chỉ bảo! ” Liễu Vi Dung thản nhiên nhìn
thẳng vào mắt Thái hậu, khẽ cắn răng, thẳng người lên.
“Nếu là vì chuyện Hương Nhi đụng phải Quý phi nương nương, sáng
nay tỳ thiếp cũng mới biết được tin tức này, nếu như Thái hậu cho rằng tỳ
thiếp gây ra, tỳ thiếp cũng không còn gì để nói nữa! ”
Một câu vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng, thế
nhưng lại dám to gan như vây? Không phải trực tiếp thừa nhận lỗi lầm, sau
đó nhận phạt sao?
Lúc này, Lãnh mỹ nhân Đoan phi nói chuyện, thanh âm trong trẻo
nhưng lạnh lùng không ngờ lại dễ nghe.
“Thái hậu, Đức quý nhân mới vào cung có mấy ngày, lấy thân phận
cùng thân thế của nàng, chắc chắn không có khả năng mua được cung nữ
Hương Nhi này, về phần tại sao Hương Nhi lại đụng vào cỗ kiệu của Quý
phi tỷ tỷ, trong đó sợ có ẩn tình.”
“Thiếp thân cũng đồng ý với lời nói của Đoan phi tỷ tỷ, xin Thái hậu
minh xét” Hiền phi vốn đang trầm mặc cũng lên tiếng, nàng vốn là con gái
Ngự sử, trời sinh tính tình ngay thẳng, trong lòng tất nhiên rõ Đức quý nhân
là người vô tội.
Cộng thêm lời nàng vừa mới nói kia, quả thật rất hợp khẩu vị của nàng.
Trong cung quá nhiều chuyện người lừa ta gạt, nàng cũng thấy rất thích
thú đối với tính tình thật của nàng.
Liễu Vi Dung không biết tính tình quật cường của nàng không ngờ lại
vừa mắt với hai người này.