Đáy mắt Liễu Vi Dung xẹt qua một tia kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ
cong lên, thật không nghĩ đến Đoan phi cùng Hiền phi lại ra mặt nói chuyện
giúp nàng.
Thái hậu trừng mắt liếc Đoan phi cùng Hiền phi, cau mày không vui liếc
Liễu Vi Dung, quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu đang ở bên cạnh: “Hoàng
hậu, ngươi thấy thế nào?”
Sắc mặt Hoàng hậu liền hơi khẽ biến đổi, nàng suy nghĩ một chút, mỉm
cười nói: “Theo nô tỳ thấy, chuyện Hương nhi này bên trong nhất định có
nội tình, có điều Đức quý nhân lại là chủ tử của Hương nhi, cũng là nên có
một phần trách nhiệm, cái gọi là không có quy củ, hôm nay chuyện này lại
xuất hiện, về tình thì có thể lượng thứ, mai sau khi xong chuyện này lại có
nội tình kia.
Sự xuất hữu nhân (có nguyên nhân), vậy trong cung chẳng phải càng
làm cho rối loạn hơn sao? Mẫu hậu, ngài thấy có đúng không?”
Nói đến chỗ này nàng đột nhiên ngậm miệng lại.
“Hả? Vậy theo ý tứ của Hoàng hậu, phải trừng phạt Đức quý nhân như
thế nào?” Thái hậu liếc mắt nhìn Đức quý nhân đang có chút khẩn trương,
đáy mắt thoáng mỉm cười nhìn Hoàng hậu hỏi.
Các phi tần còn lại đều nín thở chờ đợi.
Phương quý phi bị thương, tất nhiên không thể thị tẩm, nếu như Đức
quý nhân muốn đem chuyện này gói gọn lại, thì hãy rút thẻ bài, các nàng
liền có nhiều cơ hội hơn, cho nên bọn họ cũng rất quan tâm đến việc Hoàng
hậu sẽ xử trí như thế nào?
Hoàng hậu đối với việc Thái hậu cứ dứt khoát giao việc trừng phạt Đức
quý nhân cho nàng, trong lòng bỗng có chút chần chừ, thật ra thì chuyện
Hương Nhi đụng nhau với Phương quý phi có liên quan đến Đức quý nhân