Nhìn chủ tử uống canh hạt sen xong, Bạch Liên nhận lấy chén canh,
cười nói: “Tâm tình chủ tử thật tốt.”
Hạnh Nhi cũng gật đầu.
Liễu Vi Dung liếc họ một cái: “Dù sao chủ tử các ngươi cũng đã rút thẻ
bài, công khai đóng cửa cấm túc rồi, nếu là còn uống dấm chua, đó là tự tìm
phiền não….”
Nói xong Liễu Vi Dung cũng cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, nói
thế nào Mộ Dung Triệt cũng là nam nhân đầu tiên trong cả hai thế giới của
nàng, trong lòng tại sao lại không có ăn dấm chua chứ?
Quái lạ!
Chính bản thân mình còn không hiểu tính cách của mình, Liễu Vi Dung
cũng lười suy nghĩ thêm cho rối rắm.
“Đúng rồi, Hạnh Nhi, ngày mai em đi đến chỗ Hoàng hậu nương nương
một chuyến, nói ta ở Y Lan điện muốn lấy một ít hạt giống rau dưa cùng
trái cây, nếu thật sự có thể, nàng có thể cho phép đào một cái ao nhỏ để nuôi
hải sản thì tốt quá.” Liễu Vi Dung nghĩ đến hạt mầm trong không gian chỉ
có thể bỏ hết, liền phân phó nói.
Mặc dù trước kia Bạch Liên cũng kêu người đem đến một chút hạt rau
dưa cùng quả non, nhưng quá ít, cộng thêm suối trong không gian của nàng
cũng không có gì cả, vừa đúng dịp Hoàng hậu đặc biệt cho phép nàng có
phòng bếp nhỏ, thời điểm này mình nhờ Hoàng hậu nương nương cho phép
cũng là dễ dàng hơn.
Bây giờ trong viện mới trồng được một ít rau dưa, quả non, rau dưa
trong không gian được tưới nước sông liền nảy mầm, quả non cũng đang
phát triển, xem ra nước sông cũng rất là hữu dụng.