Chỉ là trong tiểu thuyết không có nói đến những thứ hiệu quả trái ngược
này, nhiều nhất cũng chỉ nói là mọc nhanh một chút mà thôi.
Hơn nữa cây ăn quả lớn lên bên ngoài mọc rất chậm, hình dáng so với
cây trong không gian cũng khác nhau. Cây ăn quả trong không gian của
nàng gần như đã có quả rồi.
Hai ngày nữa, nàng có thể ăn hoa quả trong không gian, nghĩ đến liền
vui vẻ.
Mùa hè này, theo quy định ở đây nàng được phân rất ít trái cây, mỗi
ngày chỉ có một ít trái cây, quả nho thì bị cắt xén một chút, cũng không đủ
nhét kẽ răng, làm nàng thèm chết
“Chủ tử, chuyện này không nên phiền đến Hoàng hậu nương nương. Sẽ
không tốt đâu?” Bạch Liên có chút chần chờ.
Hạnh Nhi liền vội vàng gật đầu.
“Chúng ta chỉ đi ngang qua chỗ Hoàng hậu nương nương ở, để Hoàng
hậu nương nương cho người mang hạt giống đến, tránh cho sau này gặp
chuyện không may.” Hiện tại nàng đã có một cách nhìn sáng suốt hơn,
muốn lấy đồ từ ngoài cung vào, tốt nhất nên chọn đường quang minh chính
đại thì tốt hơn.
Tránh cho đến lúc đó lại có người hãm hại vu cáo, đến lúc đó chỉ sợ có
một trăm cái miệng cũng không thể nói rõ ràng.
Bạch Liên nghe vậy liền cảm thấy lạnh. Đúng vậy, tại sao nàng lại quên
nơi này là hoàng cung, không phải là Liễu phủ, nếu như xảy ra chuyện liền
phải nhận mệnh ngay (ý nói phải chết ý).
“Nô tỳ biết.” Sắc mắt Hạnh Nhi có chút ngưng trọng, chủ tử sẽ không
dự định thật sự đem viện này biến thành nơi trồng rau chứ? Sở thích này