Nhưng Hoàng đế đảm nhiệm hiện tại không giống như vậy, hắn làm việc
mạnh mẽ vang dội, khí phách, quả quyết, giỏi về việc cất nhắc nhân tài, môt
ngày nào đó sẽ thu lại quyền lợi bị mấy đại gia tộc nắm giữ.
Ở chỗ hoàng hậu đã rối rắm, bên trong U Lan điện Vị Ương cung lại
lâm vào một mảnh sầu vân vạn thảm ( có thể là buồn tối tăm như rơi vào
trong vực thẳm vạn trượng)
Liễu Tương Nhã thất hồn lạc phách ngồi ở bên cửa sổ, căn bản không có
thần sắc vui mừng sau khi thị tẩm.
Vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi thị tẩm xong, gương mặt Hoàng
thượng lạnh lùng nói không ở lại, khiến cho công công kính sự phòng đứng
ở bên cạnh nàng cũng không chịu được cảm giác bị đè ép đó.
Lòng cảm thấy lạnh.
Sau đó Hoàng thượng liền rời khỏi Vị Ương cung cũng không quay đầu
lại.
Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét, khinh thường lạnh như băng của Hoàng
thượng tối hôm qua, Liễu Tương Nhã liền cảm thấy như bị rơi vào trong
hầm băng.
Không nghĩ đến, Liễu Tương Nhã nàng vốn vẫn cẩn thận từng chút một
nhưng vẫn bị gài bẫy.
Bích Thủy nhìn chủ tử vẫn ngơ ngác ngồi chỗ đó, trên khuôn mặt xinh
đẹp hiện lên nét buồn bã, cũng không nói, nàng không biết tối hôm qua xảy
ra chuyện gì, nàng chỉ biết chủ tử ngoài ý muốn thị tẩm….
Lúc đầu nàng còn rất vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của chủ
tử lúc trở lại, cùng với những dấu vết tím bầm trên người, thời điểm nhìn