thấy nàng, nàng liền ôm nàng ( Bích Thủy) khóc rống, lòng nhất thời trầm
xuống.
“Chủ tử, ăn ít đồ trước đã, cả buổi sáng nay ngài còn chưa ăn gì…”
“Không, ta không muốn ăn.”
Liễu Tương Nhã phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, tiếp theo mang theo thần
sắc đau khổ nói một câu: “Mặc dù chúng ta cẩn thận như vậy, nhưng vẫn bị
người khác gài bẫy.”
Nàng hận, nàng không cam lòng, ánh mắt lạnh lẽo cùng chán ghét sau
khi tỉnh lại của Hoàng thượng đêm qua liên tục quanh quẩn trong đầu nàng.
Nhớ lại tỉ mỉ tình hình tối hôm qua, nhìn thấy Hoàng thượng dường như
đột nhiên như bị trúng xuân dược, phát hiện nàng hình như không chú ý
Huệ phi nương nương có đốt hương nhang trong phòng ngủ.
Đúng rồi, chính là hương nhang, mùi này, mùi này….
Bỗng dưng, Liễu Tương Nhã trợn to hai mắt, buồn bã trong mắt tản đi,
hai tay nắm chặt, đột nhiên cười to một tiếng, nước mắt không tự giác từ
khóe mắt chảy xuống.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nàng thật là sơ suất quá.
Mặc dù hương nhang này mang theo mùi hương của hoa lan, nhưng cẩn
thận nghĩ lại vẫn có chút khác biệt.
Bên trong bỏ thêm thôi tình hương, thôi tình hương….( xuân dược ý mọi
người)
Hơn nữa loại thôi tình hương này là nhằm vào nam nhân.
Nữ nhân cũng chịu ảnh hưởng có điều tương đối ít.