“Nhớ! ” Liễu Tương Nhã dùng khăn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt,
gương mặt tràn đầy hận ý, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, bỗng dưng, nàng
giống như nghĩ đến điều gì, hỏi: “Bích Thủy, người chúng ta âm thầm sắp
đặt trong cung đã đến chưa”
Bích Thủy gật đầu.
“Vậy thì tốt, ngươi sai người của chúng ta âm thầm điều tra, ta muốn
biết rốt cuộc là ai đã hãm hại ta! ” Đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua
một tia hung dữ.
Trải qua tối hôm qua, quan hệ giữa nàng và Huệ phi nương nương đều
rơi vào âm độ, còn rơi xuống cả danh tiếng không tốt, những thứ này đối
với nàng hiện tại mà nói đều là những điểm trí mạng.
“Chủ tử yên tâm! ” Bích Thủy cũng hận chết cung nữ đã hãm hại chủ tử
mình.
………………………………..
Sắc mặt Mộ Dung Triệt sau khi hạ triều vẫn âm trầm như cũ, cả người
tản ra hơi thở lạnh chớ tới gần, cho dù ai bị gài bẫy, cũng sẽ không vui vẻ,
chớ nói chi là một Hoàng thượng.
Tiểu Lý Tử đi theo cũng run run rẩy rẩy, không dám thở mạnh, chỉ sợ
nói sai một câu sẽ chọc giận Hoàng thượng.
Chuyện đêm qua đã bị Hoàng thượng ra lệnh giữ kín, không có truyền ra
ngoài.
Mọi người chỉ biết là Liễu Tương Nhã đoạt thị tẩm của Huệ phi.
Trở lại Tử Thần điện không bao lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói thái
giám thông truyền.