Bạch Liên lọt vào tình cảnh khó cả đôi đường, một khi quyết định nàng
cũng se không có đường lui nữa, nàng cần phải cẩn thận cẩn trọng hơn nữa.
…………………………………….
Sáng ngày thứ hai, Liễu Vi Dung cũng như thường ngày đi vào trong sân
nhìn vườn rau, Bạch Liên thì ở trong phòng bếp làm điểm tâm.
Hạnh Nhi đi theo ở bên cạnh.
Thấy bốn phía không có nô tài nào khác ở đây, Hạnh Nhi cắn môi lên
tiếng: “Chủ tử, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo.”
“Chuyện quan trọng gì?” Trong lòng Liễu Vi Dung nghi ngờ, vừa nhìn
những lá non xanh xanh, vừa thuận miệng hỏi.
“Tối hôm qua nô tỳ thấy Bạch Liên tỷ tỷ vẻ mặt vội vã đi ra ngoài! ”
“Hả? Tiếp tục! ” Liễu Vi Dung dừng bước lại, tròng mắt loé lên
“Nô tỳ thấy Bạch Liên tỷ tỷ cẩn thận len lén rời khỏi Nhu Phúc cung,
trong bụng tò mò, liền lặng lẽ đi theo, phát hiện Bạch Liên tỷ tỷ yên lặng
đến chỗ lãnh cung âm lãnh, trước thấy một mama trung niên, bởi vì khoảng
cách xa, nô tỳ không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ là cuối cùng nô tỳ thấy
mama đó lấy một bọc đồ đưa cho Bạch Liên tỷ tỷ.” Hạnh Nhi nhanh chóng
nói ra hết tất cả chuyện tối qua nhìn thấy.
Giữa hai lông mày Liễu Vi Dung thoáng qua một tia đông cứng, nàng
không hoài nghi chút nào lời nói của Hạnh Nhi, nàng có giác quan rất nhạy
cảm, có thể nhận thấy được biến hoá rất nhỏ trong mắt Hạnh Nhi.
Có thể khiến cho Bạch Liên phản bội nàng, chỉ có một người, đó là Liễu
Tương Nhã.