Bởi vì khoảng cách xa, Hạnh Nhi không nghe được họ nói cái gì, chỉ là
cuối cùng nàng vẫn thấy được mama trung niên đó đưa cho Bạch Liên một
bọc đồ, sau đó liền rời đi.
Bạch Liên cẩn thận lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút, mới nhanh
chóng rời đi.
Hạnh Nhi trở lại Nhu Phúc cung với tâm sự nặng nề, trằn trọc cả đêm,
cuối cùng, nàng cảm thấy nên tìm cách báo cho chủ tử nên giữ khoảng cách
với Bạch Liên.
Lại nói Bạch Liên sau khi trở lại phòng, nhìn bột thuốc trong túi trên tay
kia, trái tim cảm thấy lạnh lẽo không dứt, vốn cho là Đại tiểu thư là một
người hiền lành, không nghĩ đến cũng là một người lòng dạ độc ác.
Ngay cả chính muội muội của mình cũng hạ độc thủ.
Tam tiểu thư cũng đã bị Thái hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc, Đại
tiểu thư vẫn không yên lòng, còn muốn nàng bỏ thuốc cho Tam tiểu thư.
Nếu như thật sự để cho chủ tử sử dụng thuốc này, chờ nửa năm sau, Tam
tiểu thư ra ngoài, chỉ sợ là thân mình mảnh dẻ, chỉ còn lại xương thôi.
Chuyện này cũng sẽ không khiến cho ai hoài nghi, chỉ nghĩ là do chủ tử
bị cấm túc nên thân thể gầy gò đi không ít.
Nhìn chằm chằm gói thuốc trong tay, trong lòng Bạch Liên dùng dằng,
mâu thuẫn, nàng là do lão gia bồi dưỡng, lão gia nói nàng phải lấy lợi ích
của Đại tiểu thư làm đầu, nhưng cũng không có bảo nàng hãm hại Tam tiểu
thư.
Đại tiểu thư lại muốn nàng cho thuốc vào trong cơm canh Tam tiểu thư
dùng hàng ngày, nàng thật sự khó có thể làm được, nhưng nếu không
làm….