Trần mama nhìn trời một chút: “Ngày mai đi, thời gian cũng đã không
còn sớm rồi, thêu sau khi trời tối không tốt đối với mắt.”
Liễu Vi Dung cũng biết nàng quá nóng lòng rồi, đáp một tiếng, sau đó
lại mong chờ ngày mai mau đến.
Đêm nay, Trần mama lại đến chỗ Hoàng đế Mộ Dung Triệt báo cáo tiến
độ, đây là lần thứ hai, Mộ Dung Triệt biết được Liễu Vi Dung không có
thiên phú diễn trò, ánh mắt khẽ đảo.
…………………………..
Buổi tối chừng giờ Tuất, Bạch Liên chờ chủ tử ngủ sau đó dập tắt nến,
đóng cửa lại, sau đó để lại hai thái giám trực đêm canh ở cửa, cũng như
ngày thường trở về phòng của mình, ánh đèn trên hành lang sáng mờ mờ
lung linh, thời điểm khúc quẹo, trong một góc đụng phải một nô tài, nhét
vào trong tay nàng mấy chữ, nhỏ giọng nhanh chóng nói một câu:
“Bạch Liên, Lệ quý nhân có chuyện quan trọng tìm ngươi! Địa chỉ viết ở
bên trong tờ giấy.”
Bạch Liên cau mày, nô tài kia không phải là người phụ trách quét dọn
trong viện sao?
“Người nào?” Nàng cảnh giác nhìn hắn.
Nô tài đó nói nhỏ một câu, nhanh chóng rời đi.
Giống như hai người chỉ đi thoáng qua nhau.
Bạch Liên cắn môi, rũ mí mắt xuống, nắm chặt tờ giấy trong tay nhanh
chóng đi vào trong nhà, đốt cây nến, vừa mở tờ giấy ra nhìn, sắc mặt liền
đổi.