Những nữ nhân trong cung này người nào mà không phải là cao thủ diễn
trò, từ nhỏ họ đã bắt đầu luyện tập, bỏ ra không biết bao nhiêu là nước mắt,
nàng thay đổi giữa chừng như vậy khẳng định là không thể nào so được,
ngay cả Cung Tần, đừng xem thường nàng giống như một đứa trẻ ngốc
nghếch, nhưng Hoàng đế đối với nàng rất yên tâm, chỉ cần không gây ra
chuyện lớn, nàng vẫn sẽ ngồi trên tần vị mà an ổn sống đến khi chết già.
Đáng tiếc trong nguyên tác nàng không có mắt nên mới chọc đến Liễu
Tương Nhã, bị làm vật hi sinh.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy sắc mặt chủ tử đổi tới đổi lui, nhưng từ
đầu đến cuối vẫn không thể diễn tả được khuôn mặt tự nhiên đến nơi đến
chốn, cũng âm thầm lo lắng.
Trần mama ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, chỉ có nàng
biết chuyện này khó khăn như thế nào.
Trong khoảng thời gian vài ngày căn bản không thể nào làm được, chỉ
có thường xuyên luyện tập mấy năm trước gương đồng mới có thể biểu hiện
ra được khuôn mặt tự nhiên.
“Mama, cái này khó khăn quá, ta cảm thấy không học được…” Liễu Vi
Dung bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau khổ, như đưa đám nhìn Trần
mama.
Trần mama liếc nhìn Đức quý nhân, nhẹ nhàng nói một câu: “Vẻ mặt
này của chủ tử làm cũng sắp được rồi…”
“….” Liễu Vi Dung buồn bực, đây là sắc mặt thật của nàng không phải
diễn trò có được hay không?
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười trộm.
Họ cũng cảm thấy biểu cảm vừa rồi của chủ tử cũng sắp thành công.