Đêm đó việc thị tẩm ở Ô Long, ngoại trừ Hoàng thượng, Thái hậu cũng
biết chân tướng trong đó, cho nên Lưu mama cảm thấy Lệ quý nhân này
mặc dù có suy nghĩ lớn, tâm cơ thâm trầm, nhưng lại không được Hoàng
thượng thích, cộng thêm xuất thân thấp hèn, muốn nắm được điểm yếu
cũng rất dễ dàng.
Ánh mắt Thái hậu chợt loé, trầm ngưng trong chốc lát nói: “Xem lại một
chút đi! ”
Nàng cảm thấy rất muốn cách xa tỷ muội Liễu thị một chút.
Cho dù thái độ của Hoàng đế đối với các nàng chênh lệch quá nhiều,
nàng cũng không muốn nâng đỡ Lệ quý nhân, nếu thật sự không chọn được
người vừa ý, lựa chọn Lệ quý nhân là tốt nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vi Dung đều ở trong phòng cùng Trần mama
luyện tập tư thế đi, tư thế đi khó nhất là phải khống chế biểu hiện trên mặt,
nàng học nhưng nét mặt vẫn không thích hợp.
Bây giờ nhiệm vụ chính mỗi ngày là dành một phần thời gian đứng
trước gương đồng luyện tập mỉm cười như thế nào, cười kín đáo như thế
nào, nũng nịu như thế nào, dùng ánh mắt nói chuyện như thế nào, làm sao
để truyền đạt tình cảm ( Sốc!!!)
Nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc của mình trong gương đồng, cũng đã
mấy ngày rồi, Liễu Vi Dung cười khổ, cảm thấy rất bất đắc dĩ thở dài.
Nàng ngay cả vẻ mặt trên gương mặt cũng khống chế không tốt, chớ
đừng nói gì đến chuyện thể hiện suy nghĩ bằng ánh mắt.
Trước kia cảm thấy nữ chính nguyên tác là Liễu Tương Nhã, nhất cử
nhất động đều biểu hiện hoàn mỹ kia là điều đương nhiên, bây giờ nhìn lại,
không trải qua đau khổ hung ác, cũng không biết trong đó có tư vị gì.