Đang nghe đến thời điểm Trần mama từ Tử Thần điện trở về, mặt Liễu
Tương Nhã liền biến sắc, thình lình bị kim đâm vào ngón tay, đau khiến
nàng kêu “A” một tiếng, trên đầu ngón tay liền trào ra một tia máu tươi.
Bích Thủy cả kinh, vội vàng đi đến rương nhỏ lấy thuốc bôi cho chủ tử.
“Chủ tử, tại sao ngài không cẩn thận vậy?” Bích Thủy rất là đau lòng bôi
thuốc cho chủ tử.
“Ta không sao, chẳng qua là bị kim châm một cái thôi, Bích Thủy, ngươi
nói Trần mama thường đi đến chỗ Hoàng thượng hồi báo tình hình của Tam
muội như thế, sợ rằng nửa năm sau, Hoàng thượng có phải vẫn còn nhớ rõ
nàng hay không! ” Liễu Tương Nhã cắn môi, phía dưới tay hung hăng vò
khăn, chỉ cảm thấy cảm giác buồn phiền đầy trong lồng ngực.
Tại sao, tại sao Tam muội nàng không coi vào đâu lại nhiều lần lặp đi
lặp lại khiêu chiến giới hạn chịu đựng cao nhất của nàng.
Nghĩ đến từ khi mình vào cung đến nay đều không thuận lợi, cùng với
tối ngày hôm qua ngoài ý muốn được thị tẩm nhưng lại làm Hoàng thượng
chán ghét, Huệ phi ghi hận, lại đối lập với hoàn cảnh của Tam muội, vốn
nàng bị cấm túc, nàng còn thật sự vui vẻ, bây giờ nhìn lại căn bản là không
có ích.
Lợi dụng Trần mama khiến cho Hoàng thượng nhớ nàng, thật là thủ
đoạn!
“Bích Thủy, thông báo Bạch Liên, đây là thời điểm để Bạch Liên phát
huy.”
Đáy mắt Liễu Tương Nhã hiện lên một tia ngoan lệ.