Nàng trong không gian nghiên cứu sách thuốc, Trần mama thừa dịp
bóng đêm rời khỏi Nhu Phúc cung, đi đến Tử Thần điện hồi báo tiến độ học
tập của Liễu Vi Dung hôm nay.
Mộ Dung Triệt nghe Trần mama hồi báo, gương mặt lạnh nhạt tuấn tú
xuất hiện một nụ cười hiếm thấy, thiếu chút nữa hù dọa công công Tiểu Lý
Tử.
Hoàng thượng cả ngày mặt lúc nào cũng âm trầm, tối nay lại không
điểm bài, không nghĩ đến Trần mama hồi báo tình hình học tập của Đức
quý nhân, Hoàng thượng liền cười.
Xem ra địa vị của Đức quý nhân trong lòng hoàng thượng không nhỏ,
chỉ có điều Lệ quý nhân cũng không có đãi ngộ tốt như vậy.
Đãi ngộ của tỷ muội Liễu gia thật sự khác nhau một trời một vực.
Hồi báo xong, Trần mama lại hỏi ý kiến một phen xem có dạy Đức quý
nhân tinh thông bốn nghệ ( cầm, kỳ, thi, họa) hay không.
“Cầm kỳ thư họa không cần dạy, âm luật ca múa cũng miễn…” Khóe
miệng Hoàng đế Mộ Dung Triệt co quắp một cái, hiển nhiên là nhớ đến
ngày tuyển tú Liễu Vi Dung khảy đàn khó nghe như thế nào.
Hắn không muốn mỗi ngày Nhu Phúc cung đều truyền ra tiếng đàn chói
tai.
“Nô tài tuân chỉ! ” Trần mama đầu tiên là sửng sốt, sau đó cung kính trả
lời.
U Lan điện.
Liễu Tương Nhã đã phấn chấn lại vừa cầm khăn tay thêu hoa râm bụt,
vừa nghe Bích Thủy ở bên tai nàng thấp giọng nói chuyện ở Y Lan điện.