Trần ma ma cũng ngơ ngẩn, liếc mắt nhìn Liễu Vi Dung một cái thật
sâu. Đúng vậy, trong hậu cung này, động tác uống trà của mỗi phi tần đều
giống nhau, các nàng cũng sẽ làm Lan Hoa chỉ, theo đuổi ưu nhã.
Hóa ra không cần làm Lan hoa chỉ, cũng có thể làm những động tác như
thưởng tâm duyệt mục này.
“Xem ra chủ tử làm được rất khá, nô tài đã bêu xấu, tiếp theo là bộ dáng
đi lại.”
“Tư thế đi lại cũng rất quan trọng, bí quyết chính là hai chữ “chậm”
cùng “cười”, phải đi làm sao dịu dàng thướt tha, ôn nhu như nước, như cây
liễu trước gió, muốn đi phải chậm, bước giống như chạy bước nhỏ, còn phải
có thần sắc ôn nhu, khóe miệng khẽ nhếch, làm cho người ta cảm giác
giống như người đang cười.”
Sau đó Trần mama đứng dậy làm mẫu, lại còn lắc mông theo tiết tấu,
mặt có chút nghiêm túc bỗng dưng nhu hòa, khóe miệng nhếch lên, mơ hồ
mang theo nụ cười, cầm khăn tay màu giống như Ô Quy, giống như bước
nhỏ bước nhỏ đi về phía trước.
Hai tròng mắt Liễu Vi Dung sáng lên, cái này có thể học.
Thấy Đức quý nhân nghiêm túc đi theo tư thế nàng dạy, Trần mama rốt
cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy cả buổi chiều đều là tập bộ dáng đi.
Đến buổi tối, Liễu Vi Dung cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi uống linh
tuyền, mệt mỏi trên người trong nháy mắt tan biến hết, sau khi ăn tối xong,
liền lấy cớ mệt mỏi tắt đèn đi ngủ sớm, nhưng thật ra là vào không gian..
Dù sao thời gian nửa năm vẫn còn, nhất thời không vội chép sách, mỗi
buổi sáng chép một phần, rất nhanh sẽ chép xong.