Sau đó Trần mama hít sâu một lần nữa, toàn thân buông lỏng ngồi ngay
ngắn xuống ghế, ưu nhã cầm một cái chén tinh xảo lên.
Sau đó ý bảo Liễu Vi Dung làm theo.
“Trần mama, thật ra thì ta cảm thấy ta không cần dùng sức hô hấp, cả
người cũng tản ra khí chất ôn nhu…” Liễu Vi Dung không nói gì về bộ
dáng hô hấp kia của Trần mama, cái khí chất ôn nhu này quá khó khăn,
nàng quyết định không học, thật ra nàng hoàn toàn không nhìn ra trên người
Trần mama có khí chất ôn nhu.
Mí mắt Trần mama nhảy lên một cái.
“Chủ tử, nô tài rất chắc chắn nói cho ngài, trên người ngài không có khí
chất ôn nhu! ”
Liễu Vi Dung lười biếng dựa ở trên lung ghế, trừng mắt nhìn, giảo hoạt
cười một tiếng: “Ta cũng không nhìn ra trên người mama có khí chất ôn
nhu, trên người ngươi vừa rồi không có khí tỏa ra…”
Trần mama bị Liễu Vi dung phản bác thì cảm thấy hô hấp như dừng lại,
khóe miệng giật giật, ly trà cầm trên tay run lên.
Khí tỏa ra?
Nếu trên người có khí tỏa ra, nàng còn là một con người sao?
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi không nhịn được che miệng cười trộm.
“Tốt lắm mama, chúng ta bắt đầu khâu kế tiếp, cái ôn nhu này, ngươi có
ta cũng có, tiếp tục đi! ”
“Sau khi khí chất ôn nhu nổi lên, ngồi thẳng lưng hóp bụng, sau đó uống
trà, thời điểm uống trà phải chú ý! ”