Trần mama nhắc nhở, sau đó đứng lên bắt đầu làm mẫu.
“Đầu tiên, cầm cái ly này lên thật ưu nhã, ngón tay trái làm giống như
Lan hoa chỉ, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng thân chén, các ngón tay còn
lại cũng làm thành Lan Hoa chỉ, nhẹ nhàng nâng cái ly này lên.”
Liễu Vi Dung nhìn người Trần mama đã gần bốn năm chục tuổi, còn
cầm cái ly kiểu Lan Hoa chỉ, động tác này nhìn thế nào, thế nào cũng không
thể dung hòa.
Động tác nàng thấy Liễu Tương Nhã đã làm, khác biệt chính là, Liễu
Tương Nhã làm thưởng tâm duyệt mục (ý đẹp ý), mọi cử động đều là cực
kỳ mê người.
Nếu muốn nàng làm, chỉ biết bắt chước bừa.
Nàng cảm thấy tùy ý dĩ nhiên là tốt nhất, đây mới là phong cách của
nàng.
Giống như Trần mama vậy, dù sao vẫn cảm thấy tất cả như đều theo một
khuôn mẫu, sau đó mọi người bắt chước theo, thật là không có thú vị.
“Uống trà còn phải làm bộ dáng này. Không cảm thấy mệt mỏi sai? Tự
nhiên một chút không tốt sao? Hoàng thượng đã thấy nhiều động tác khuôn
mẫu, thị giác sẽ cảm thấy mệt mỏi không phải sao?”
Liễu Vi Dung nói xong, cầm ly trà lên một cách tự nhiên, thưởng thức
trà, một loạt động tác nước chảy mây trôi (lưu loát sinh động), không có gì
xinh đẹp trong đó, hết lần này đến lần khác làm cho người ta cảm thấy thoải
mái thích ý.
Vẻ mặt Hạnh Nhi bội phục nhìn chủ tử, vẻ mặt Bạch Liên như có điều
suy nghĩ.