Có lẽ là vẻ mặt của Liễu Vi Dung quá mức buồn bã, trong lòng Trần
mama cũng không đành lòng, ho một tiếng, an ủi một câu: “Luyện tập
nhiều, về sau tự nhiên sẽ làm rất tốt.”
Liễu Vi Dung rất muốn rống lên một tiếng, thật sự nàng cũng không
phải mười bốn tuổi, linh hồn đã hai mươi tuổi, cũng đã định hình được rồi.
“Trần mama, cái này coi như xong, đoán chừng ba năm nữa cũng không
làm được, tiến hành trình tự tiếp theo thôi.”
Kiên trì mấy ngày, cuối cùng Liễu Vi Dung quyết định là nhịn đau
buông tha không làm nữa.
Điều này đối với nàng mà nói thật sự là rất khó khăn.
Trần mama nghe xong cũng gật đầu đồng ý, thật ra nàng cũng đã nhìn
ra, Đức chủ tử không có tài năng diễn trò thiên phú.
“Đã như vậy, cái này trước hết như vậy đi, chỉ cần bình thường chủ tử
dành thời gian luyện tập một chút là được! ” Trần mama không nhịn được
dặn dò.
Liễu Vi Dung liền vội vàng gật đầu.
“Kế tiếp là nữ công, nô tài cũng biết, chủ tử cũng từng không có chuyện
gì nên cũng học qua, nô tài liền từ cơ sở này dạy tiếp.”
Liễu Vi Dung nghe đến là nữ công, trong lòng vui mừng, trong nữ công
có thêu thùa, là thêu thùa đó, đây là cái nàng thích nhất, mặc dù nàng thêu
cũng không ra gì (không hiểu là gì, mọi người thông cảm a (__////)
Về sau nếu có giết thời gian, thêu hoa cũng là một thú tiêu khiển tốt.
“Mama bắt đầu nhanh một chút đi! ” Liễu Vi Dung thúc giục.