Tiểu công chúa tò mò nhìn Liễu Tương Nhã đang quỳ trước mặt, nha
nha kêu một tiếng, Cung Tần đột nhiên dùng sức bấm vào người Tiểu công
chúa.
Tiểu công chúa đau đến mức oa oa khóc lớn.
Liễu Tương Nhã sợ hết hồn, đột nhiên cảm thấy một tia không ổn.
Quả nhiên, Cung Tần hướng nàng làm khó dễ, nói nàng hù dọa Tiểu
công chúa, hung hăng tát Liễu Tương Nhã một cái, móng tay thật dài xẹt
qua mặt của nàng, đánh cho hai mắt Liễu Tương Nhã thấy toàn sao, ngã
nhào trên đất.
Nàng cắn răng chịu đựng, bây giờ không phải thời cơ giải thích, Cung
Tần không có đầu óc này muốn đánh mình cho hả giận!
Bích Thủy đứng ở một bên thấy chủ tử bị đánh đến thảm như vậy nước
mắt rơi như mưa, vội vàng vịn chủ tử đứng dậy.
Lúc này Tiều công chúa khóc đến kinh thiên động địa, kéo theo không ít
tin tức truyền đi, thân thể hư nhược không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt bắt đầu có hiện tượng tím bầm, Cung Tần hoảng hốt, cũng không cố
đánh Liễu Tương Nhã nữa.
Thét lên kêu người truyền thái y, sau đó mặc kệ hai người chủ tớ Liễu
Tương Nhã và Bích Thủy, vội vàng chạy về tẩm điện.
Liễu Tương Nhã cười lạnh, đáng đời, sau đó mang theo khuất nhục vô
tận trở lại U Lan điện Vị Ương cung, Bích Thủy cắn môi, không cho lệ rơi,
cẩn thận lấy cao thượng tuyết ngưng lau đi vết sưng đỏ trên mặt Liễu
Tương Nhã.
Thật may là thái y đến kịp thời, Tiểu công chúa cũng hóa nguy thành an,
nghe nói bởi vì chuyện này, Thái hậu cùng Hoàng hậu rất tức giận, hung