“Dù sao thuốc này cũng phải hai tháng mới có hiệu quả, trước hết kéo
đi.” Liễu Vi Dung trầm ngưng một hồi mới nói.
Thời gian hai tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không
ngắn lắm.
Nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.
Bạch Liên gật đầu, nàng cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất.
Thời gian kế tiếp, Liễu Vi dung tiếp tục chép sách, mấy ngày nay, nàng
đã chép xong một quyển, còn có ba quyển, đoán chừng trong vòng một
tháng có thể chép xong.
Buổi chiều bắt đầu học nữ công.
Trần mama rất để tâm dạy nàng, từ cách thắt nút chỉ, đến cách móc chỉ
từ bên này sang bên kia, cùng với dạng đầu tiên.
Liễu Vi Dung học rất nghiêm túc.
Nàng ở trong này ngày qua ngày sống thảnh thơi không lo lắng, không
biết bên ngoài sóng ngầm bắt đầu nổi lên.
……………………………..
Vào buổi sáng khi nàng học nữ công, Liễu Tương Nhã có lẽ chán nói
chuyện, liền dẫn Bích Thủy ra ngoài vườn hoa giải sầu, vậy mà vừa lúc gặp
Cung Tần mang theo Tiểu công chúa yếu ớt ra ngoài tản bộ.
Vốn định đi đường vòng rời khỏi, không ngờ đuôi mắt Cung Tần thấy
nàng, không thể làm gì khác hơn là tiến lên vần an Cung Tần, bởi vì chuyện
thị tẩm, Cung Tần đối với Liễu Tương Nhã ghen tỵ đến nổi điên.