Nhưng phía sau không có một sự giải thích nào, là do tác giả quên mất?
Còn là tại sao, tóm lại đột nhiên nàng cảm thấy nàng ở trong người nguyên
thân này sương mù nồng nặc.
Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong đáy lòng, dù sao thời
gian còn nhiều, nàng sẽ biết rõ tất cả.
Đem nghi ngờ chôn giấu dưới đáy lòng, nàng nhìn về hướng Bạch Liên,
tỉnh táo hỏi một câu: “Những nô tài có người đứng sau trong viện chúng ta
cũng là nàng nói cho ngươi biết?”
Bạch Liên thấy chủ tử thế nhưng không giận dữ muốn cùng Đại tiểu thư
sống chết mà đánh, trong lòng cũng không khỏi càng thêm coi trọng, xem
ra chủ tử đã trưởng thành.
“Đúng vậy, là mama muốn nô tỳ bỏ thuốc chủ tử, nô tỳ liền lấy điều kiện
này trao đổi với nàng, sau nàng liền nói cho nô tỳ.”
Liễu Vi Dung nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng nói: “Cũng là
ngươi thông minh.”
“Chủ tử, thật ra thì chuyện này cũng có nguyên nhân bên trong, dù sao
chủ tử cũng là nữ nhi của lão gia, mama kia đoán chừng cũng là người của
lão gia, nếu như là người của phu nhân, cũng sẽ không nói cho nô tỳ rồi.”
Bạch Liên rất rõ ràng điểm này.
Liễu Vi Dung gật đầu, Bạch Liên là một nha đầu rất thông minh, thật
may là cuối cùng nàng lựa chọn trung thành với nàng, nếu không nàng chắc
chắn sẽ để cho hai tay mình nhuốm máu.
“Bạch Liên, ta tin ngươi nhất định đã phải trải qua một phen khó khăn
để lựa chọn trung thành đi theo ta phải không?”