“Tối qua nô tỳ vẫn do dự đi hay không đi gặp người nọ, bởi vì ban đầu
trước khi chủ tử vào cung có nhiều lần lão gia tìm nô tỳ nói chuyện, nếu
như chủ tử may mắn trúng tuyển, muốn nô tỳ tất cả đều phải lấy lợi ích của
Đại tiểu thư làm đầu… "
Bạch Liên thật đúng là hoàn toàn thẳng thắn.
Liễu Vi Dung nghe đến đó, lúc này mới chợt hiểu ra, không trách được
Bạch Liên lại quan tâm Liễu Tương Nhã như thế, thì ra không phải nàng
theo Liễu Tương Nhã, là do lệnh của phụ thân.
Bạch Liên mới có thể làm việc khó khăn như vậy.
Trong lòng Liễu Vi Dung nhất thời cảm thấy chua xót không dứt, cùng
là nữ nhi Liễu gia, một dòng chính nữ, một dùng coi như là nữ thứ, cũng
bởi vì chuyện số mệnh, đãi ngộ hai người khác nhau cách xa vạn dặm.
“Sau đó nô tỳ quyết định hay là đi cho rồi, muốn xem một chút xem là
chuyện quan trọng gì, cần gặp mặt nói chuyện bí mật như thế, mà không
giao cho người mình ở sân chính kia, để cho hắn chuyển lại cho nô tỳ.”
Con ngươi Liễu Vi Dung co rụt lại, trong mắt có ánh sáng thoáng qua”
Em nói trong viện chúng ta ban đầu đã có người của phụ thân?”
“Đúng vậy, chính là nô tài phụ trách quét dọn rác trong viện chúng ta
Tiểu Cao Tử, tối qua nô tỳ cũng mới biết.”
Liễu Vi Dung kinh hãi.
Không phải tân hoàng lên ngôi đã đem thả một phần ba số nô tài sao?
Tại sao lại trùng hợp như vậy, viện nàng được phân cũng có người nội gián
của phụ thân.
“Tiếp tục! ” Nàng lạnh lùng nói.