được, số mệnh là một thứ rất mơ hồ, ai biết được có thể thành sự thật hay
không.
Đem mọi chuyện từng việc xử lý tốt, Liễu Vi Dung bắt đầu nhìn Bạch
Liên bình tĩnh chững chạc trước mặt, ánh mắt phức tạp không dứt.
“Bạch Liên, ngươi còn có cái gì chưa nói?” Liễu Vi Dung che giấu đáy
mắt lạnh lùng, giống như nói không chút để ý.
Bạch Liên là người thông minh, đây là nàng cho nàng cơ hội cuối cùng.
Hoặc là trung thành với nàng, hoặc là….
Một tia ánh sáng lạnh thoáng qua nơi đáy mắt.
Bạch Liên cả kinh, có điều nàng cũng là một người quyết đoán, liếc nhìn
Hạnh Nhi đứng ở một bên, cắn cắn môi, muốn nói lại thôi.
“Hạnh Nhi, ngươi ra ngoài cửa canh chừng, không cho người nào đi
vào.” Liễu Vi Dung thấy thế, cũng không muốn chuyện nội gián của Liễu
gia bị lộ ra ngoài.
Hạnh Nhi cũng biết chuyện trọng đại, khẳng định có liên quan đến
chuyện tối qua, rất biết điều lui ra ngoài, đứng ở cửa canh chừng.
“Chủ tử, tối hôm qua nô tỳ được người nội gián mà lão gia đã gài vào
mấy năm truyền đến tờ giấy của Bích Thuỷ, đi gặp một người.” Bạch Liên
cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Là nội gián năm xưa? Làm sao em biết?” Liễu Vi Dung nhấp một ngụm
trà, kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng nhớ đến trong nguyên tác căn bản không có người tên Bạch Liên
này.