“Hạnh Nhi, về sau quần áo của ta phải giao cho em rồi.” Liễu Vi Dung
nghiêm mặt nói, thần sắc mang theo tin tưởng.
Hạnh Nhi vừa mừng rỡ lại thận trọng gật đầu: “Chủ tử yên tâm, nô tỳ
nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ tử.”
Giờ đây chủ tử đã coi nàng là người tâm phúc rồi.
“Lúc xế chiều, em sai người đem quần áo cùng chăn đệm của ta đem ra
ngoài cẩn thận kiểm tra cùng phơi một lượt, chăn tốt nhất nên mở ra xem có
thứ đồ gì không sạch sẽ bên trong hay không.”
“Nô tỳ hiểu rồi, chủ tử yên tâm! ” Hạnh Nhi vỗ ngực đảm bảo nói.
Bạch Liên đưa chủ tử đến chỗ Trần mama dạy gì đó, mỗi lần Trần mama
đều sai bọn họ canh giữ nửa giờ, về phần Trần mama dạy cái gì, họ không
thể nào biết được.
Không cần suy nghĩ, nhất định là các loại việc ngấm ngầm xấu xa trong
cung.
Thấy chủ tử bắt đầu thành thạo xử lý các chuyện bên lề, Bạch Liên cảm
thấy mình đã quyết đinh đúng. Tối hôm qua nàng đã nghĩ thông suốt, dù sao
nàng cũng đã vào cung, đã là nô tỳ trong hoàng cung, đã không còn quan hệ
gì với Liễu gia nữa.
Cộng thêm lòng dạ Đại tiểu thư độc ác như thế, đoán chừng là làm cho
nàng yếu đuối không thể sinh con, một khi nàng thật sự cho chủ tử ăn thuốc
kia, sau này nàng chắc chắn sẽ bất ngờ bị chết bất đắc kỳ tử.
Chỉ có người chết mới là an toàn nhất.
Về việc Liễu lão gia nói nàng tất cả phải coi Đại tiểu thư làm đầu, chỉ là
bởi vì số mệnh của Đại tiểu thư, điểm này nàng cũng ngoài ý muốn biết