“Nô tỳ đi gặp người kia, nàng giao cho nô tỳ một gói thuốc, sai nô tỳ
mỗi ngày đem một chút thuốc bỏ vào trong cơm canh hàng ngày của chủ
tử.” Nói xong, Bạch Liên lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc, đưa cho Liễu
Vi Dung.
Liễu Vi Dung nhận lấy vừa mở ra nhìn, ngửi một cái, tay hơi run, trong
đôi mắt lại có ánh sáng lạnh dao động, Liễu Tương Nhã thật ngoan độc!
Chỉ là ngoài mặt vẫn làm như cái gì cũng không biết, hỏi Bạch Liên:
“Thuốc bột này có tác dụng gì?”
“Nếu như dùng một chút thì không làm sao, nếu là dùng liên tục hai
tháng trở lên, người sẽ từ từ gầy gò, suy yếu, cuối cùng nằm ở trên giường
người không ra người quỷ không ra quỷ, không thể nào dậy được.”
Bạch Liên nói xong, còn rùng mình một cái, Đại tiểu thư thật quá độc
ác, nếu như là đối phó kẻ địch thì cũng được, nhưng người nàng đang muốn
đối phó là thân muội muội của chính mình, cái này làm cho lòng người rét
lạnh.
Liễu Vi Dung giận dữ bật cười, bờ môi nâng lên, móng tay cắm thật sâu
trong lòng bàn tay, trong mắt giống như có một ngọn lửa đang cháy, ánh
sáng bộc phát kinh người.
Liễu Tương Nhã lại muốn đưa nàng vào chỗ chết một lần nữa, rốt cuộc
là tại sao?
Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm giác tiểu thuyết nguyên tác thật ra có rất
nhiều điểm nghi vấn không có rõ ràng, vì sao nguyên chủ trước ngày tuyển
tú lại bị hại chết, chuyện này căn bản theo lẽ thường là không phù hợp.
Phải biết khi đó “Liễu Vi Dung” đối với nàng mà nói một chút uy hiếp
cũng không có.