tuyển tú một tháng chủ tử lại bắt đầu nhắm vào Tam tiểu thư.
“Chủ tử, tại sao ngài lại đối phó Tam tiểu thư? Tại sao lại bất hòa với
Tam tiểu thư thay vì đoàn kết?” Bích Thủy nhịn hổi lâu, rốt cục nhịn không
được hỏi nghi vấn trong lòng.
Liễu Tương Nhã nghe vậy con ngươi co rụt lại, thần sắc không vui trợn
mắt nhìn Bích Thủy một cái: “Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết
nàng là trở ngại lớn nhất của ta trong tương lai là được.”
“Vâng! ” Bích Thủy vội vàng cúi đầu, nghi ngờ trong lòng vẫn nặng nề
như cũ.
Bất quá nàng cũng không dám hỏi nữa.
Có một số bí mật không biết lại tốt.
Đột nhiên một đoàn tuyết trắng từ song cửa sổ bên ngoài chạy trốn đi
vào.
“Chủ tử, cẩn thận! ” Bích Thủy cả kinh kêu một tiếng.
“Thứ gì?” Liễu Tương Nhã cả kinh, theo bản năng đi giật lùi từng bước.
Lúc này hai chủ tớ mới nhìn rõ đoàn tuyết trắng kia là cái gì, hóa ra là
một con mèo toàn thân trắng muốt, nó đắc ý hướng hai người kêu meo một
tiếng, sau đó lại nhảy lên song cửa sổ, vẩy vẩy cái đuôi, lại nhảy ra ngoài.
“Chủ tử, con mèo tuyết này là sủng vật của Huệ phi nương nương, nó
thường phơi nắng trong sân, ngoại trừ Đại cung nữ bên cạnh Huệ phi nương
nương, ai cũng không thể đến gần, một khi đến gần sẽ nổi điên, chủ tử, sau
này ngài nên cách xa con mèo này một chút! ”
Dĩ nhiên Liễu Tương Nhã nhận ra con mèo này, là sủng vật Huệ phi
Vương Hàm Ngọc cưng chiều, theo nàng từ khi mới vào cung, rất là hung