Ai kêu Cung Tần quá kiêu ngạo làm gì.
Tiếp đó Hạnh Nhi lại nói đến mấy ngày nay những phi tần nào thị tẩm,
nói đến Lệ quý nhân được hai lần điểm bài, còn len lén liếc chủ tử.
Liễu Vi Dung bật cười: “Hạnh Nhi, ngươi còn không hiểu chủ tử ngươi
sao?” Sẽ không cho là nàng có cảm giác mất mát chứ?
Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử không khác thường, lúc này mới cười hì
hì tiếp tục nói: “Chủ tử, ngài không biết đâu, hiện tại trong cung người nổi
tiếng nhất chính là Quý phi nương nương đó, Hoàng thượng liên tiếp năm
lần điểm thẻ bài của nàng.”
Phương Chỉ Doanh?
Liễu Vi Dung ăn một khối trái cây đã cắt miếng, đôi mi thanh tú nhíu
lại, cũng không cảm thấy có gì lạ, có Thái hậu là chỗ dựa, Hoàng đế không
đi nhiều mới là lạ.
“Bất quá….” Hạnh Nhi hắc hắc cười mấy tiếng, đột nhiên thấp giọng
nói: “Nô tỳ lại biết, Hoàng thượng cũng không có chân chính sủng ái nàng!
”
“A?” Bạch Liên giật mình che miệng
“Hạnh Nhi, làm sao ngươi biết?” Liễu Vi Dung tò mò hỏi.
“Nô tỳ có một bằng hữu làm việc ở Quan Sư cung, là hắn len lén nói cho
nô tỳ biết” Hạnh Nhi cười hì hì nói.
Có thể biết được chuyện cơ mật như vậy, đoán chừng địa vị của người
nội gián ở trong Quan Sư cung không thấp, trong lòng Liễu Vi Dung vừa
suy nghĩ: “Quan hệ của em cùng người bạn kia rất tốt?”
“Đúng vậy, nhưng mà người khác không biết! ” Hạnh Nhi rất đắc ý.