“Đa tạ đại tỷ! ” Ttrên mặt Liễu Vi Dung mang theo một tia u oán liếc
nhìn nàng một cái, trái tim lại không ngừng cảnh giác, lần này ý giả tình hư
diễn quả thực là rất chân thật, nếu không phải là nàng từ trong tiểu thuyết
mà biết được tính cách thật sự của nàng thì chỉ sợ cũng bị những gì nàng ta
thể hiện lừa gạt, kỹ thuật diễn của Liễu Tương Nhã này quả thật có thể sánh
ngang với nữ diễn viên đoạt giải Oscar cũng nên.
Liễu Tương Nhã khẽ mỉm cười, ưu nhã ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nhỏ
bên cạnh giường, đôi mắt đẹp lướt qua sắc mặt của Liễu Vi Dung thấy nàng
một chút cũng không giống một người vừa mới vì chết chìm mà gương mặt
tái nhợt, ánh mắt bỗng lóe lên.
“Đều là tỷ muội với nhau, muội làm gì phải khách khí, muội cũng hôn
mê hai ngày rồi làm cho tỷ lo lắng muốn chết, hiện tại thì muội cảm thấy đã
khỏe hơn chưa? Đúng rồi, hai ngày nay muội chưa ăn cái gì chắc đang đói
bụng lắm đúng không, muội làm đại tỷ rất đau lòng đó, để tỷ đưa cho muội
bát cháo ăn cho đỡ đói nhé! ”
Rõ ràng đại phu nói nàng là một người đã chết, tại sao đột nhiên lại sống
lại, mạng thật là lớn, không có cách nào cho nàng chết chìm, tuyển tú sắp
đến rồi, xem ra phải cùng mẫu thân nghĩ ra mưu kế khác mới được.
Liễu Tương Nhã trên mặt mang một nụ cười, hướng Tiểu Thúy nhìn một
cái, Tiểu Thúy vội vàng cười nịnh, đem bánh ngọt cùng cháo thịt ở trong
hộp đựng thức ăn lấy ra, một đĩa cao hạt sen táo đỏ cùng cháo thịt thơm nức
mũi đặt ở trên bàn.
Chậc chậc, Liễu Tương Nhã này thật đúng là ở chỗ nào nàng ta cũng có
thể thể hiện sự hiền lương, việc thương yêu muội muội của nàng ta sớm đã
truyền ra ngoài, theo lần tuyển tú tới đây, trong kinh thành có không ít thiếu
nữ trong đợt tuyển tú có danh tiếng tốt lành truyền ra ngoài đi.